88. hát xẩm một mình chờ đêm xuống, thắp đèn cho sáng chỗ sẽ nằm…

hãy thắp cho anh một ngọn đèn, dù mịt mùng xa xăm – một ngọn đèn trong đêm mờ ám! hãy thắp cho anh một ngọn đèn, dù chẳng còn hơi ấm, cho lạnh lùng thấm qua lòng anh! hãy thắp cho anh một ngọn đèn, một ngọn đèn trăm năm, rồi thả đèn trôi trên dòng sông! như tháng giêng trong đêm nguyệt rằm, người thả đèn trôi sông, cầu nguyện cho những ai trầm luân…

đêm quê hương, đêm treo trên một cành ngang. chôn nhau xong, làm dấu nhớ chỗ ai nằm. cơn mưa giông đêm qua đông trời lạnh lắm, gió khắp bốn bể cây rừng; núi run hình bóng… mai rạng đông, đến lượt ai đem chôn?

hãy thắp cho anh một ngọn đèn, dù tình đời mong manh – lòng chẳng còn trông mong gì nữa! hãy thắp cho anh một ngọn đèn, tình còn là tình nhắn chẳng còn đèn sẽ soi ngày không ! hãy thắp cho anh một ngọn đèn, để một mình trong đêm anh tưởng nhìn ra em còn hơn! hãy thắp cho anh một ngọn đèn, một ngọn đèn tai biến, một ngọn đèn tang tóc dửng dưng!

cố thắp cho anh một ngọn đèn bằng lửa sầu tim anh, một ngọn đèn lênh đênh ngày tháng! cố thắp cho anh một ngọn đèn, dù mệt nhoài trông ngóng để nhủ lòng gắn nuôi niềm tin! cố thắp cho anh một ngọn đèn, một ngọn đèn đau thương đã nhạt nhòa hơn hơi tình duyên! cố thắp cho anh một ngọn đèn bằng nhọc nhằn cay đắng, bằng hình hài rã trong trại giam!

ôi đêm đen, đêm mang trăm niềm ai oán, đêm chôn ta từng canh vắng – đêm âm thầm… đêm thê lương, đêm không mong trời sẽ sáng, đêm nghe xương rời rã buồn… ngón tay bẻ đốt như ngày xanh, gãy từ em qua anh…

cố thắp cho anh một ngọn đèn, dù lửa tàn trong anh không còn đủ khêu thêm đèn sáng! cố thắp cho anh một ngọn đèn để dù trong tăm tối, có mộng còn biết nơi tìm sang! cố thắp cho anh một ngọn đèn, rồi thả hồn bay lên nơi hẹn hò không tên gặp em! cố thắp cho anh một ngọn đèn để dù trong xa vắng, em còn được cháy trong lòng anh!…

Leave a comment