đầu năm ăn bưởi – cuối năm đèo bòng…

Saigon một ngày sặc sỡ
Em ghé qua cùng mùa xuân
Gửi vài ba câu chúc Tết
Hỏi vài ba chuyện bâng quơ…

Ghé nhà năm trước, trong buổi cơm cuối năm bên nhà, Mẹ dạy chúng mình câu “đầu năm mua muối…”. Rồi cả nhà cười vui hơn mùa xuân…

Dạo vòng năm trước, mình bở hơi tai dăm “chuyện phố phường”. Anh rống lên câu “năm sau đừng mơ Tết…”. Rồi mình cười vỡ cả tàng ong…

Về nhà năm trước, không kịp bữa cơm nhưng cũng “trước gió xuân về”. Em rơm rớm khóc vì lần đầu giao thừa xa Mẹ…

Bữa cơm đầu năm, trong bữa cơm đầu, Út khúc khích cười kể chuyện về trái bưởi. Em đã bớt buồn khi anh hát râm ran…

Năm này cũng Tết, nhưng anh không thể đi xa (?). Em chắc hiểu “cái nhíu mày chân thật”. Bời thế, không có những phút giây nhẹ nhàng lây vào tâm hồn… Đừng buồn em nhé, vì “hoa cúc hoa mai nở rồi”!

Năm này sẽ Tết, anh sẽ về thăm quê Mẹ một mình (?). Em không dám theo cùng như nàng dâu mới. Bởi thế, sẽ không có những khúc ca xuân cho những phút giây không ngắn bao giờ… Đừng buồn em nhé, vì “hoa vẫn nở trên đường quê hương!

Năm này đã Tết, anh trong em càng khó hiểu hơn nhiều (?). Em không dám hỏi vì sợ anh lại cáu. Bởi thế, sẽ còn nhiều bí ẩn cất trong anh… Đừng buồn em nhé, vì chuyện sớm chiều đâu phải chỉ dăm chữ “ngũ hành” với “can chi”!

Năm này mải Tết, anh càng yêu em thì càng chẳng nói bao giờ (?). Em sẽ lại “nghĩ tới một điều em sợ không dám nghĩ”. Bởi thế, sẽ còn nhiều u uẩn rúc vào em… Đừng buồn em nhé, vì sẽ chẳng bao giờ có cảnh “trời chẳng thương mình, để anh thành kẻ bạc tình”!

Rồi năm sẽ hết. Anh cũng sẽ thôi không mang vác bưởi bòng…

Anh đã gỡ nụ mai cất vào bình cúng Ba cúng Má. Bất chợt đau mấy chữ “tam cang”dội thốc. Vẫn mồ côi, anh không còn trọn vẹn “Phụ tử cang” được nữa. Hi vọng một ngày gần sẽ cùng em vẽ trọn chữ “Phu thê cang” còn vang ong óng!

Rồi mùa sẽ chin. Anh sẽ chở em đi mua muối với gừng!

Chào em yêu nhé!

Leave a comment