lặng như giọt đêm

lâu lắm rồi mới ngồi lại với đêm mà không phải vì để kiếm thêm đồng tiền chén gạo. mới hay mình như đã vô tình đánh mất mình giữa nhộn nhạo phù hoa từ tận tháng tận ngày…

cuộc đời dài trôi. và, mình cũng dài trôi. cứ thế, mình tất bật se sắt mình giữa biết bao phù phiếm vô thực… đôi khi cũng thấy buồn, nhưng cũng chỉ là một cái buồn lặng, dầu nặng đến mấy cũng nhẹ nhàng trôi đi. ừ, để vui, để mỉm cười – dù cái cười gượng gạo chưa bao giờ một lần mình muốn có!

bây giờ là 1:28 phút. cơn mưa nặng ban chiều đã ngớt hạt từ lâu. những đọt mưa chắn đường mình về cũng đã ráo hoảnh từ lâu. những con đường nối những ngôi nhà xanh đỏ cũng đã tạnh hanh cho mùi đêm cứ ngái lên đầu mũi… có lẽ vì vậy mà mình không ngủ được…

có lẽ cũng vì vậy mà mình chưa muốn ngủ, dầu hai mắt cũng đã mỏi nhừ. cuộc họp ngày mai, cả sáng cả chiều, có thể sẽ rất quan trọng nhưng sao mình lại chẳng mấy bận tâm?! có lẽ mình đã cạn dần nhiệt huyết, và những bon chen danh lợi cũng như đang chìm lắng giữa mình…

sau ngày mai, có thể cuộc đời mình sẽ chuyển sang một hướng khác: bằng phẳng hơn, nhẹ nhàng hơn và cũng tẻ nhạt hơn. kệ, dầu sao thì mình cũng đã trải qua rất nhiều canh bạc cuộc đời, dầu sao thì mình cũng đã nếm trải rất nhiều những thành những bại … thì có còn gì quan trọng nữa đâu – như câu “sắc tức thị không, không tức thị sắc” trong bản KINH NHẬT TỤNG…

ừ, thì mới hôm qua thôi mình nói ra với mình những ước nguyện về sau. mới hay mình đã chán ngán quá nhiều những lần phóng mình vượt qua bức tường danh lợi, dầu giấc Nam Kha vẫn đau đáu giữa canh dài. được gì, mất gì sau khi mình cứ tiếp tục phóng vành xe qua bức lũy dài của cuộc đời như sắp xế. còn giữ được gì sau rốt những tháng năm, hay gãy vụn cả nan xương mang theo vào cõi chết…

“Tây Thi ơi máu loang giáp trụ vượt trùng vây ta đến đây…” tự dưng mình muốn hát thật to câu vọng cổ ngày xưa, để nhắc mình nhớ những ngày ấu thơ mắc võng nằm nghe cùng Ba cùng Má, để nhắc mình nhớ về gốc tre làng còn chờ đợi bước chân mình hời hợt ghé về thăm, để nhắc mình nhớ căn nhà xưa vẫn đầy ươm những ngọn đèn tim chờ mình về thắp lại…

thì… thôi! cuộc đời vẫn cứ trôi, mặc ngày mai mình có thế nào… cuộc đời dài lắm. biết đến bao giờ mới đến được dòng Nil? thì cứ xem như mình đang bắt đầu sống lại, ít nhất… cho mình…

nằm nghe mình hát
khúc ầu ơ loãng giữa cơn mưa
giọt đàn lặng ngắt
lòng mình bỗng hiền lại như xưa…

Leave a comment