đèn Sài gòn ngọn xanh ngọn đỏ, đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lu…

“Hò… ơ…
Đèn chợ tàu ngọn xanh ngọn đỏ
Đèn chợ giòng nhỏ ngọn tỏ ngọn lưu
Chớ anh về học lấy chữ nhu,
Chín trăng em đợi
Hò… ơ…
Chín trăng em đợi, mười thu em vẫn chờ!

Đường về Tiền Giang nào đâu có xa xôi gì
Đã lâu lắm rồi cớ sao anh không về thăm em?
Đường về Tiền Giang tiện đường tàu xa xuống lên
Nếu anh không ngại, hãy theo câu hò về thăm!

Câu hát xưa ầu ơ… ví dầu…
Nhịp võng ru hồn ta thưở bé
Còn bồi hồi xao xuyến trong lòng ta
Đèn cầu tàu, đèn chợ giòng nhỏ đang chờ anh!

Đường về Tiền Giang chiều nay có ai đang chờ
Gió qua đất cồn, tóc ai thơm mát mùi mận chín
Đường về Tiền Giang mận hồng đào tươi thắm môi
Gái trai thanh lịch giỏi giang tiếng hò lời ca.

Câu hát xưa ngàn năm vẫn còn
Giờ đã thêm nhiều giai điệu mới
Mừng cuộc đời hạnh phúc bao niềm vui
Mừng cuộc tình càng thêm nồng thắm trong lòng ta!” (*)
(*) LÂU QUÁ ANH KHÔNG VỀ TIỀN GIANG – ĐYNH TRẦM CA

Nghe câu hò xốn lòng chiều
Anh xuôi ngói phố liêu xiêu về nhà
Ngang qua ngõ ấy gần xa
Thương quê, thương cả mái nhà cũ xưa…

Nơi này, ừ chốn bùn thưa
Có ông Cò vẫn nắng mưa một mình
Nhớ tình bến nước sân đình
Nhớ mình đã phụ người tình Dạ Lan?

Có về đâu bến Trường An
Để nghe gái điếm kể oan chuyện đời
Để nghe trong nỗi bời bời
Chàng trai ngày ấy tựa hồ mất tên!

Chiều nay nhớ nhớ quên quên
Sóng cầu An Hữu dậy lên chuyện đời
Ai xuôi về miệt kỷ hồi
Mang câu mẹ hát bãi bồi xứ xa…

Mẹ buồn hát “Tuyệt tình ca”
Anh buồn anh hát gió qua phận mình…
Chiều nay nước lớn bến Đình
Quít tiều Cai Lậy thình lình đắng môi!

“Hò ơi…
Tiền Giang cây cối xanh tươi
Có dòng sông đục, có người tôi mong
Ai về chợ Lách Vĩnh Long
Hay đi Bến Đức, Gò Công, Định Tường…

Hò ơi…
Đường chiều qua ngõ Trung Lương
Long An muốn tới, Kiến Tường còn xa
Dù cho cách trở sơn hà
Xin ghi tâm sự
Hò ơi…
Xin ghi tâm sự quê nhà Tiền Giang…

Tiền Giang quê tôi, tình thương ấp ủ cuộc đời
Thời gian phôi pha bây giờ xa quá là xa
Giòng sông mênh mông, mai chiều nước đục lại trong
Hương tràm trôi dạt thơm nồng
Từng đàn cò bay cao vút.

Tiền Giang thân yêu, dừa xanh Kiến Hòa ngọt ngào
Gò Công quê ta, trong vườn cây cối đầy hoa
Ruộng xanh Long An, lưng trời nắng chiều gần tan
Câu hò giã gạo chan hòa
Hồn quê gieo ngói nhà.

Bao giờ về chợ Lách thân yêu
Ta lại nhìn sông nước trong veo
Nhìn Bến Lức bên bờ cánh đồng sâu
Nhìn bầy trâu nối nhau sau nhịp cầu…

Tiền Giang quê ta, tình thương Kiến Tường đậm đà
Từ bao lâu nay, tôi thầm nhắn với trời mây
Dù cho tha hương, những ngày trôi dạt Trùng Dương
Những mùa đơn lạnh trăng tà
Lòng tôi luôn nhớ nhà.

Bao giờ về quê quán thân yêu
Ta lại nhìn sông nước trong veo
Nhìn lúa chín bên bờ cánh đồng sâu
Nhìn bầy trâu nối nhau sau nhịp cầu…

Tiền Giang quê ta, tình thương vẫn còn đậm đà
Từ bao lâu nay tôi thầm nhắn với trời mây
Dù cho tha hương, những ngày trôi dạt Trùng Dương
Những mùa đơn lạnh trăng tà
Lòng tôi luôn nhớ nhà!” (*)
(*) TIỀN GIANG QUÊ TÔI – TRUNG NHẬT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s